Kí sự không đầy đủ về buổi biểu tình ngày 16/6/2018 tại Brussels (Dương Thành Tân)

Đại diện cơ quan chức năng Ixelles đến ủng hộ những người biểu tình. Ai dè lại là người cùng trang lứa, chị Trần Thục Nhi, đã tỏ tinh thần yêu mến nước Việt Nam qua những trại hè, hướng đạo, câu lạc bộ võ thuật Vovinam, lớp học Việt ngữ… do lớp người đi trước không ngại bỏ công sức để gieo mầm móng yêu giống yêu nòi .

Sáng thứ bảy đang lúi húi chặt cây tre trước nhà làm cán móc cờ để đi biểu tình. Con gái 9 tuổi tò mò hỏi lý do rồi xin đi theo. Ok chịu liền. Hứa thưởng luôn một tô phở ở nhà hàng gần nơi biểu tình. Cha con hăm hở chuẩn bị, vợ thấy vậy cũng muốn đi theo cho vui cữa vui nhà. Thế là cả gia đình dàn díu nhau vượt 100 km đến đại sứ quán Việt Nam tại Brussels,thủ đô của Âu Châu.

Cây tre này, cố ý lựa thật dài hơn 2 m để vừa làm cờ, vừa làm gậy để chống khi mệt, mà lá cờ vẫn giương cao như vẫn biểu tình tiếp . Chi tiết nhỏ nhưng lại tác dụng lớn, chuẩn bị vậy để có sức trường kỳ chiến đấu. Trước khi là biểu tượng cho một quốc gia, tác dụng ban đầu của lá cờ  là phương tiện liên lạc và chỉ huy, dùng để săn bắn và sau đó dùng trong chiến trận. Trong cảnh âm thanh la thét lẫn vó ngựa dồn dập, các kỵ binh nhìn vào lá cờ mà biến tiến thoái nhịp nhàng. Đọc lịch sử đều biết dân tộc nào có tài thiện xạ, bắn cung trúng phóc khi ngồi trên ngựa phi nước kiệu. Điều mà họ ít biết hơn là yên ngựa của dân Mông Cổ có móc để chân, chỉ cần nhỏm đít đứng lên là có ngay một vị trí chiến đấu để sử dụng cung tên vừa cao vừa vững. Với vài ba cải tiến về binh pháp tưởng chừng như không quan trọng, họ đã đánh chiếm một lãnh thổ rộng nhất thế giới. Chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại góp phần thành bại của cả một dân tộc.

Trong rừng cờ vàng ba sọc đỏ, tôi cố tình mang theo cờ Bỉ màu đen vàng và đỏ. Công dân Bỉ, làm việc trả thuế, thi thoảng lại cầm súng bảo vệ xứ sở này, tôi thấy mình có đủ tư cách tâm lý và pháp nhân, ngay cả đem cờ Bỉ ủng hộ nước Việt Nam mà chẳng thông báo hay xin xỏ chính quyền hay chức trách nào cả. Thấy chú cựu Thủy Quân Lục Chiến ôm cây cờ Đức màu đen vàng đỏ  nên bước tới làm quen. Phải chi ở buổi này có thêm vài lá cờ Pháp, Anh, Ý, Áo, Hà Lan nữa thì Brussels đúng điệu là trung tâm của Âu Châu.

Tới nơi thì thấy chính quyền đã phái đại diện ủng hộ tự hồi nào ( đeo dây vải chéo lưng như hoa hậu). Mà trong những đại diện hoa hậu tinh thần đứng lô nhố này, có cả áo dài  Việt Nam tha thướt, Trần Thục Nhi, có chân trong chính quyền ở quận Ixelles, nơi đang diễn ra biểu tình trước tòa Đại Sứ Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Hưng, Trưởng ban tổ chức

Đi một vòng mới thấy ban tổ chức rất chu đáo, hệ thống âm thanh hoàn chỉnh, nước nôi đủ cả, chỉ thiếu bàn ghế nữa là thành cà phê sân vườn. Đứng lên phát biểu là anh Hưng, dưới trời nắng chang chang, mặc t – shirt còn thấy nóng mà anh Nguyễn Kim Hưng vận cả bộ complet thật nghiêm chỉnh, vừa đọc đit-cua vừa chảy mồ hôi như chạy marathon.

Chắc có kinh nghiệm, nên diễn văn, bài hát, hô khẩu hiệu xen kẻ nhau nên không có một giây phút nào nhàm chán. Đây là một buổi biểu tình thật là chu đáo rất đáng vỗ tay khen thưởng nếu không có nỗi buồn quê hương đang nằm trong tình trạng cá nằm trên thớt, do đảng Cộng Sản bán nước, biến nhân dân Việt Nam thành công dân hạng hai, bị đảng Cộng Sản vắt chanh xài, hư, bỏ!

Nhìn bên kia đại sứ Việt Nam đóng cửa im ỉm, nhưng camera vẫn quay để báo cáo cấp trên về “tụi lưu vong”. Nghe xầm xì bà cựu đại sứ đã mua nhà ở quận Etterbeek kế bên, chắc thủ cẳng để nhập vào bọn lưu vong?

Tiền đâu mà ra thì cũng có ngay câu trả lời, là làm thủ tục giấy tờ trong tòa đại sứ chẳng có hóa đơn. Anh em chúng chia nhau cho nên đất nước VN tàn bại là phải !

Nhìn sự hăng say của ban tổ chức, lắm người chưa hề sống trong không khí VNCH, sinh ra dưới chế độ cộng sản rồi sang đây lớn lên với không khí tự do. Vậy mà họ thành công trong chuyện học hành cùng nhiều lãnh vực khác. Bỗng dưng thấy tự hào là người Bỉ gốc Việt Nam ( hay người Việt Nam quốc tịch Bỉ ??). Dân tộc Việt Nam, nếu được sống ở trong môi trường dân chủ, sẽ không hề phải quỳ lụy hay kính sợ bất cứ dân tộc nào. Nếu để ban tổ chức làm việc trong tòa đại sứ của Việt Nam, chắc có lẽ cộng đồng người Việt được nhờ trăm thứ chuyện!

Cảm thán ngậm ngùi cho dân tộc, người có tài có tâm thì đứng ngoài đường hô khẩu hiệu rát cả cổ. Còn kẻ dốt nát tham tàn, thậm chí chưa rành tiếng địa phương lại chễm chệ ngồi trong kia hưởng đặc quyền đặc lợi dành cho nhân viên ngoại giao!

Tóm lại, người có khả năng và thiện tâm đóng góp cho đất nước Việt Nam đi lên đã có, dù chỉ ở bên này để bảo vệ những quyền lợi của dân Việt Nam ở đây. Chỉ còn thiếu duy nhất là biến cố của lịch sử. Chúng ta không chấp nhận cái kiếp trời đày như vậy. Vẫn nước đã tới ngày xoay chuyển.

Dương Thành Tân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.